15- ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH.

13 Tháng Ba 20164:53 CH(Xem: 396)
15- ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH.
                                            
 
                                           KINH THÁNH KHOA HỌC

               Có người nói: "Kinh Thánh phản khoa học!" Nên có người phản biện: Kinh Thánh không phải là cuốn sách viết về khoa học." 
              Sự thật là Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần nên Kinh Thánh vô cùng linh thánh nhiệm màu lại vô cùng khoa học.
               Có nhà bác học Liên-sô đã "phán": Thế giới bên kia là thế giới phản vật chất, chẳng hạn thế giới này có Oxy thì thế giới bên kia có phản Oxy, thế giới này có Hydro thì thê giới bên kia có phản Hydro. Tưởng rằng tư tưởng đó đã quá xưa quá lạc hậu, thế mà gần đây lại có kẻ nhắc lại ra chiều thán phục! Rồi lại thấy có nhà khoa học nói: "Từ khi có Big Bang thì mới có thời gian.": Các bạn biết thời gian là sự biến đổi của không gian, mà khoa học đã khám phá rằng trước khi có Big Bang thì không gian đã hiện hữu. Cho thấy thiên hạ vẫn còn rất lơ mơ.
                Chương khởi đầu Sách Sáng Thế, nơi có người đã vin vào đó để chê bai rằng: "Kinh Thánh phản khoa học", thì chỉ một đoạn rất ngắn gọn đã xác định Vũ Trụ có 4 Thế Giới:
                THẾ GIỚI VẬT CHẤT: St 1,1: "Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất": Câu Kinh Thánh này xác minh Thiên Chúa sáng tạo Trời Đất, mà chính khoa học đã tìm biết Vũ trụ Vật Chất này mới chỉ hình thành cách đây 14 tỷ 500 ngàn năm. Hãy đọc "Nguồn Gốc Vũ Trụ" các bạn sẽ biết Vũ Trụ Siêu Vật Chất bền vững gấp ngàn vạn lần Thế Giới này và đã có từ đời đời mà Thiên Chúa đã dùng nguyên liệu của Vũ Trụ Siêu Vật Chất để tạo nên Vũ Trụ Vật Chất chứ không phải như có số người lầm tưởng là Thiên Chúa tạo dựng Trời Đất "Từ không nên có." 
             Lại có ý kiến rằng: "Thiên Chúa tạo dựng Trời Đất chỉ bằng LỜI." Không phải đâu các bạn! Hay các bạn muốn nói rằng Thiên Chúa chỉ cần truyền lệnh, vậy thì ai có thể làm được việc vĩ đại ấy ngoài Thiên Chúa? Chúng ta biết Vũ Trụ Vật Chất khởi nguồn từ Big Bang, mà các bạn biết Big Bang rộng lớn đến nỗi có đường kính tối thiểu 29 tỷ niên quang hoặc hàng trăm, hàng ngàn tỷ niên quang không chừng vì các Thiên Hà cách xa chúng ta quá 14 tỷ 500 triệu niên quang thì ánh sáng của chúng chưa đến được với chúng ta.  Và các bạn biết Black Hole là những Siêu Cầu bền vững đến nỗi hàng triệu trái bom hạnh tâm cũng không đủ sức phá nổi một Siêu Cầu. Vậy mà trước khi Trời Đất được tạo thành thì đã có hàng ngàn tỷ tỷ vật thể giống như Siêu Cầu khắp không gian, mà nếu nói rằng Thiên Chúa phá hủy hàng ngàn tỷ tỷ Siêu Cầu chỉ bằng LỜI thì e rằng chúng ta bị chê là mê tín. Nhưng nếu chúng ta tin Thánh Thể Thiên Chúa Cha dũng mãnh vĩ đại bao trùm đan kết toàn thể Vũ Trụ, kết hợp với Thánh Thể Ngôi Hai Thiên Chúa dũng mãnh vĩ đại bao trùm đan kết toàn thể Vũ Trụ, kết hợp với Thánh Thể Ngôi Ba Thiên Chúa dũng mãnh vĩ đại, bao trùm đan kết toàn thể Vũ Trụ, mới có sức mạnh kinh thiên trong tíc tắc tạo nên một VỤ NỔ ĐỒNG BỘ phá hủy hàng ngàn tỷ tỷ Siêu Cầu tạo thành một Big Bang đường kính hàng trăm tỷ niên quang với nhiệt độ hàng trăm triệu tỷ độ. Như vậy Thiên Chúa tạo dựng Trời Đất bằng TRÍ bằng LỰC, bằng KHOA HỌC chứ không phải bằng LỜI. ("Nổ truyền" là nổ tại một nơi rồi truyền đi, "Nổ ĐỒNG BỘ" là nổ toàn bộ Vũ Trụ chỉ trong 1 tíc tắc.)
             THẾ GIỚI SIÊU VẬT CHẤT: St 1, 2a: Đất còn trống rỗng chưa có hình dạng: Vũ Trụ Siêu Vật Chất, Vũ Trụ này trước đây không ai ngờ tới biêt tới, nhưng hãy đọc "Nguồn Gốc Vũ Trụ" các bạn sẽ biết Vũ Trụ Siêu Vật Chất này bền vững gấp ngàn gấp vạn lần Vũ Trụ Vật Chất, mà Thiên Chúa đã dùng nguyên liệu của Vũ Trụ Siêu Vật Chất đó để tạo thành Vũ Trụ Vật Chất này.
             HỎA NGỤC: St 1,2b: "bóng tối bao trùm vực thẳm": bóng tối là ma quỷ và quyền lực của chúng, vực thẳm là hỏa nguc. Chúng ta không cần tranh cãi, có hỏa ngục hay không có hỏa ngục, vì trước khi Thiên Chúa tạo dựng mọi sự thì Kinh Thánh cho biết: ma quỷ đã đầy dẫy trong hỏa ngục.
            THIÊN ĐÀNG: St 1,2c: "và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.": Thế Giới Thần Linh, là Vương Quốc của Thiên Chúa và các Thiên Thần cùng các Thánh, là Thiên Đàng.
            ÁNH SÁNG: St 1,3: Thiên Chúa phán: "Phải có Ánh Sáng." Liền có Ánh Sáng. Thiên Chúa thấy rằng Ánh Sáng tốt đẹp, Thiên Chúa phân rẽ Ánh Sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi Ánh Sáng là "Ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.
           Việc Thiên Chúa tạo dựng trước hết là ÁNH SÁNG. Nếu không hiểu chúng ta tưởng Kinh Thánh diễn tả sự tạo dựng của Thiên Chúa không đúng tiến trình khoa học, vì chưa có vật phát sáng làm sao có ánh sáng, hoặc là chỉ tạo dựng vật phát sáng là có ánh sáng. Nhưng Ánh Sáng ở đây có  nghĩa vô cùng cao trọng: Khi thành lập một tổ chức thì trước tiên chúng ta còn biết soạn thảo nội quy, thì trước khi tạo dựng Trời Đất và Nhân Loại, Thiên Chúa phải tạo dựng Ánh Sáng để soi đường dẫn lối chúng ta đến với Chúa. Ánh Sáng là Ánh Sáng Chúa Giê-su Ky-tô: "Ta là Ánh Sáng thế gian", Ánh Sáng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, là Sự Dậy Dỗ của Thiên Chúa, Ánh Sáng là Những Định Luật của Thiên Chúa (Đọc Những Định Luật Siêu Nhiên). Ánh Sáng được tạo dựng trước hết trong Ngày Thứ Nhất vì Ánh Sáng là việc tuyệt đối quan trọng và cần thiết cho nhân loại mà phải được Thiên Chúa tạo dựng đầu tiên. Từ khi Thiên Chúa tạo dựng ÁNH SÁNG tức là những Đinh Luật của Thiên Chúa thì phải mất 14 tỷ năm sau, Vũ Trụ Vật Chất mới đủ điều kiện để loài người sinh sống, chứ đừng hiểu là ngày thứ nhất trong 7 ngày mà cho là phản khoa học.
            A-ĐAM E-VÀ: St 2,7 "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi SINH KHÍ vào lỗ mũi, và con người trở nên một SINH VẬT.": Nếu không hiểu câu Kinh Thánh vô cùng nhiệm màu này, chúng ta không những chê Kinh Thánh phản khoa học mà còn tưởng là chuyện hoang đường, nhưng đây là LỜI HẰNG SỐNG cho nên phải hiểu cách linh thánh: "Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người" là Thiên Chúa tạo nên thân xác chúng ta bằng Vật Chất. "thổi SINH KHÍ vào lỗ mũi" là lấy SỰ SỐNG của chính THÁNH THỂ Thiên Chúa mà tạo nên LINH HỒN chúng ta, cho nên đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta xác tín rằng: con người có linh hồn và chỉ con người có linh hồn mà thôi, không con vật nào được phép tin là có linh hồn vì không con vật nào được thổi sinh khí. 
             Mà chúng ta hiểu A-đam E-và là tổ phụ nhân loại thì không đúng tiến trình thời gian vì nhân loại đã có từ hàng trăm ngàn năm trong khi A-đam E-và nếu tính dòng dõi thì chỉ mới xuất hiện khoảng 5 ngàn năm. Cho nên A-dam phải hiểu là mỗi người đàn ông, E-và là mỗi người đàn bà.(Đọc Tội Truyền) Đúng hơn A-dam E-và là LINH HỒN mỗi người chúng ta.
             E-ĐEN: St 2,8: "Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở E-đen về phía đông, rồi đặt vào đó con người do chính mình nặn đã ra": Chúng ta hiểu được A-đam E-và là LINH HỒN mỗi người chúng ta nhờ câu Kinh Thánh này và cũng hiểu E-đen là sự BÌNH AN của những linh hồn trong trắng thánh thiện: "Rồi đặt vào đó LINH HỒN con người do chính mình nặn ra", khi con người phạm tội thì bị đuổi khỏi E-đen nên linh hồn bất ổn, lo sợ, thèm khát, ham muốn, ghen ghét, khốn khổ trăm bề. Nhưng Chúa Giê-su đã mang lại bình an cho chúng ta nhờ Công Nghiêp Cứu Chuộc của Người: Sau khi chịu nạn chịu chết và sống lại Chúa Giê-su phán: "Thầy ban Bình An của Thầy cho các con".
             CON RẮN: St 3,1: "Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra": rắn là kẻ tội lỗi, là chước cám dỗ, là gương mù gương xấu, đúng hơn con rắn là linh hồn kẻ tội lỗi. St 3,14: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn: "Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.": Linh Hồn của chúng ta được tạo dựng bởi Thánh Thể Thiên Chúa là SỰ THẬT, SỰ SỐNG thì vô cùng linh thánh sáng láng, mạnh mẽ, không bị cuốn hút bởi vật chất, nếu xét và nói cách khoa học thì LINH HỒN không có trọng lượng. Nhưng nếu chúng ta đắm chìm trong tội lỗi thì linh hồn phải "bò bằng bụng", "phải ăn bụi đất" là Sự Sống của Linh Hồn bị pha trộn đóng kết với BỤI ĐẤT là các phân tử làm nên vật chất, do đó linh hồn càng phạm nhiều tội mà không được tháo gỡ nhờ các Phép Bí Tích nhất là Phép Rửa Tội, Phép Thêm Sức, Phép Giải Tội, Phép Mình Thánh Chúa, Phép Hôn Phối, Phép Truyền Chức Thánh, Phép Xức Dầu Thánh và những công phúc bởi những việc lành thiện, thì linh hồn càng nặng nề, cho nên nếu cứ giữ tình trạng đó thì khi chết linh hồn kẻ càng tội lỗi càng nặng nề, càng bị cuốn sâu vào lòng đất mà cứ 33 mét thì sẽ tăng lên một độ và linh hồn phải chịu nóng nảy.
              Trước kia chính người viết đã lầm rằng luyện ngục chỉ là nơi linh hồn người chết đau khổ vì ăn năn tiếc xót những điều xấu xa tội lỗi đã sai phạm và đau khổ vì trông chờ được hưởng Dung Nhan Thiên Chúa trên Thiên Đàng, còn hỏa ngục thì linh hồn người chết đau khổ vì ghen ghét hận thù, điều này cũng rất đúng. Thế nhưng khi hiểu rõ Kinh Thánh và khoa học thì người viết này mới ngộ ra rằng mình đã lầm, thậm chí là linh hồn chịu nóng yếu hơn cả thể xác, vì thể xác còn có lớp ngoài che lớp trong, còn linh hồn bị luồng nhiệt xuyên suốt cả trong lẫn ngoài. Vậy khi Ba em ở Fa-ti-ma được Đức Mẹ cho thấy hỏa ngục là Linh Hồn họ được nhìn xuyên lòng đất để thấy những linh hồn bị thiêu đốt trong hỏa ngục là chuyện khoa học, cũng như một trong những em ở Mễ-du được Đức Mẹ cho thăm luyện tội đã thấy cảnh buồn thảm thê lương và thấy có thứ như đống vảy từ nơi các linh hồn được siêu thoát để lại, đó là sự thật và đó là việc khoa học.
          SỰ SỐNG LẠI
          Người Công Giáo Việt Nam từ lâu đã thuộc nằm lòng rằng: "XÁC loài người sẽ sống lại trong ngày tận thế" nên trước kia có lệnh cấm không được thiêu xác người chêt, nhưng sau này nhiều nơi không còn đất để chôn nên buộc phải cho thiêu thì lại có lệnh cấm không được trải tro cốt người chết xuống biển hoặc trên rừng trên núi chắc vì sợ đến tận thế mấy người đó không có tro cốt để sống lại. Nói thật, nếu Chúa có chương trình cho XÁC người chết sống lại thì XÁC chúng ta sẽ sống lại không trừ một ai kể cả các thai nhi bị phá thai, mà nếu cần tro cốt mới sống lại được thì Chúa sẽ bảo vệ xương cốt từng người. Nhưng kế hoạch của Người thì chỉ cho linh hồn chúng ta sống lại mà thôi.
          Đọc đoan Tin Mừng Chúa Giê-su phán với người trộm lành: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." Lại có lời chú thích của soạn giả rằng: "Thiên Đàng, đối với người Do-thái lúc bấy giờ, là nơi hạnh phúc, nơi người công chính chờ ngày sống lại." Ý của soạn giả là linh hồn người trộm lành này đã được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng, nhưng vẫn phải chờ đến ngày tận thế thì xác anh mới sống lại, thay vì tin rằng linh hồn người trộm lành đã được SỐNG LẠI TRÊN THIÊN ĐÀNG rồi. Vậy thử hỏi rằng Các Thánh Tổ Phụ, Các Thánh Tông Đồ, Các Thánh Tử Đạo, Các Thánh Hiển Tu, Các Thánh Đồng Trinh, Các Thánh Nam, Các Thánh Nữ chúng ta hằng tôn kính cùng những người lành thiện từ xưa tới nay còn phải chờ tới tận thế mới được sống lại hay sao?
            Cũng như đoạn Tin Mừng về lời phán của Thiên Chúa với ông Mô-sê: "Ta là Thiên Chúa của Ap-ra-ham, Thiên Chúa của I-sa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống." Cũng lại có lời chú thích của soạn giả rằng: "Thiên Chúa tỏ mình ra với ông Mô-sê như là Thiên Chúa của các tổ phụ. Người hằng sống nên các tổ phụ vẫn sống." Chú thích này khó hiểu quá, thay vì hiểu như ý Chúa Giê-su rằng: Ba vị Thánh đó đã được hưởng hạnh Phúc Thiên Đàng, đó mới là sống lại, thì lại bị giải thích là các vị đó không chết. Hỏi rằng trên trần gian này ai là không phải chết? Chính Chúa Giê-su cũng phải chết đi rồi rồi mới sống lại đó sao?
           Vậy hãy xem Chúa Giê-su đã nói những gì mà chúng ta tin XÁC loài người sẽ sống lại trong ngày tận thế.
           Ga 6,40: "Thật vậy, Ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ sống lại trong NGÀY SAU HẾT.": Chúng ta tin Linh Hồn kẻ lành sẽ SỐNG LẠI là được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng thì NGÀY SAU HẾT chính là NGÀY TỪ GIÃ CÕI ĐỜI.
            Ga 11,21-26: Cô Mác-ta nói với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết, nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Chúa Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại." (Chúa nói sẽ làm phép lạ cho anh La-za-rô sống lại) Nhưng Mác-ta đã hiểu khác đi: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong NGÀY SAU HẾT." Như vậy chính Mác-ta đã hiểu lầm là XÁC loài người sẽ sống lại nên sẽ sống lại vào NGÀY TẬN THẾ. 
            Các bạn hãy xem Thánh Mát-thêu kể khi Chúa Giê-su vào thành Ca-phác-na-um có một viên đại đội trưởng đến nài xin Người chữa bệnh cho đầy tớ của ông ta, Chúa Giê-su định đến nhà ông ta để chữa thì ông đại đội trưởng nói: "Thưa Ngài tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ phán một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: 'Đi !', là nó đi, bảo người kia: 'Đến !', là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: 'Làm cái này !', là nó làm. Nghe vậy Chúa Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ đi theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người It-ra-en nào có lòng tin như thế."
             Trở lại câu nói của Mác-ta: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại TRONG NGÀY SAU HẾT." Câu này nếu Mác-ta nói đúng thì đây là câu tuyên xưng đức tin vô cùng quan trọng, cho nên ít ra Chúa cũng có lời khen hoặc câu nói đồng tình, nhưng Người liền sửa ngay: "Chính Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. AI SỐNG mà tin vào Thầy thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT. Con có tin thế không?": Chúa Giê-su chịu nạn chịu chết lập Công Cứu Chuộc, ai trông cậy Người thì được ơn tha tội, là được SỐNG LẠI và được SỐNG. Còn câu "AI SỐNG mà tin vào Thầy thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT.": Trần gian này có ai mà không chết? Cho nên câu này xác định rằng SỰ SỐNG LẠI là sống lại về phần LINH HỒN. Đặc biệt Chúa Giê-su hỏi:"Con có tin thế không?" Có nghĩa rằng Chúa đang chỉnh sửa Mác-ta chứ không thuận ý với cô.
           Ga 5,24: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: ai nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.": Chúa Giê-su là Sự Sống Lại và là Sự Sống, ai tin và cậy nhờ thì LINH HỒN được Sống Lại và được Sống, chứ không phải chờ đến khi (thân xác) chết rồi lại phải chờ đến tận thế mới được sống lại.
           Và đây là đoạn Tin Mừng rất rõ: Ga 5,25-29: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: giờ đã đến --VÀ CHÍNH LÀ LÚC NÀY ĐÂY--giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. Các ngươi chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.": Từ trước Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giê-su Ky-tô thì người được Ơn Cứu Độ, được vào Nước Trời rất ít rất hiếm, như Chúa Giê-su đã kể 3 Vị: Mt 8,11: "Tôi nói cho các ông hay: từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ap-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời."
            Nhưng "Vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó.": là chính giờ Chúa Giê-su hoàn tất Công Nghiệp Cứu Chuộc. Thì vô số Linh Hồn mới bắt đầu được hưởng Ơn Cứu Độ nhờ Công Nghiệp của Người. Cho nên Thánh Mát-thêu đã kể rằng: Mt 27, 51-53: "Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung, xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người.": Ở đây chúng ta thấy có câu: "XÁC của nhiều vị thánh", nhưng từ trước tới nay chưa hề có XÁC của vị thánh nào sống lại trừ Chúa Giê-su Ky-tô, cho nên chúng ta phải hiểu rằng THỜI KHẮC  CỦA SỰ KIỆN Chúa Giê-su hoàn tất Công Nghiệp Cứu Chuộc đã làm rung chuyển cõi trời cõi đất, chấn động không gian và thời gian, cả Triều Thần Thiên Quốc dậy tiếng reo mừng, và vô số các linh hồn từ bao đời đã chờ đợi giờ khắc đó vui mừng không lời nào tả xiết nên đã vùng dậy đi vào Thành Thánh mà chia sẽ nỗi mừng vui với những người thân yêu.
                                            
              
                  

                               

         

                                                                                                                    

                                                                                                                                                               
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thủa xưa cha ông chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa chỉ tạo dựng mặt đất với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú gắn vào nền trời, mà Thiên Chúa đã được tôn thờ là Đấng vô cùng cao trọng quyền phép, nhưng nhờ khoa học đã khám phá ra cả một vũ trụ bao la vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ tinh tú, và những sự sắp xếp kỳ diệu trong việc tạo dưng mọi vật mọi loài, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng, tài năng quyền phép muôn muôn trùng trùng.
Thủa xưa cha ông chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa chỉ tạo dựng mặt đất với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú gắn vào nền trời, mà Thiên Chúa đã được tôn thờ là Đấng vô cùng cao trọng quyền phép, nhưng nhờ khoa học đã khám phá ra cả một vũ trụ bao la vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ tinh tú, và những sự sắp xếp kỳ diệu trong việc tạo dưng mọi vật mọi loài, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao trọng, tài năng quyền phép muôn muôn trùng trùng.
Lời Chúa Giesu Kyto được ghi chép quá ít so với các loại sách vở nhưng đã chất chứa đầy đủ mọi lý lẽ khôn ngoan đủ dể cứu độ nhân loại. Phúc Âm Chúa cũng nói rất ít về Đức Mẹ, nhưng chỉ một số đoạn ngắn mà chúng ta có thể tìm thấy tất cả các bằng chứng về các nhân đức của Người. Những công phúc đó đã tạo nên vô vàn công phúc để Đức Mẹ được Chúa thưởng dịa vị cao trọng nhất dưới ngai Thiên Chúa
Lời Chúa Giesu Kyto được ghi chép quá ít so với các loại sách vở nhưng đã chất chứa đầy đủ mọi lý lẽ khôn ngoan đủ dể cứu độ nhân loại. Phúc Âm Chúa cũng nói rất ít về Đức Mẹ, nhưng chỉ một số đoạn ngắn mà chúng ta có thể tìm thấy tất cả các bằng chứng về các nhân đức của Người. Những công phúc đó đã tạo nên vô vàn công phúc để Đức Mẹ được Chúa thưởng dịa vị cao trọng nhất dưới ngai Thiên Chúa
Lòng kính mến Đức Mẹ đã có từ thời Chúa Giê-su còn rao giảng: khi nhận ra Chú cao trọng quyền năng, người ta kính mến ngưỡng mộ vị sinh thành ra Người: "Phúc thay dạ đã cưu mang Người, phúc thay vú đã cho Người bú mớm."
Có người cho rằng bánh rượu trong PHÉP THÁNH THỂ chỉ là biểu tượng; nghi thức bẻ bánh chỉ để tưởng nhớ đến Chúa Ky-tô. Cũng có người cho rằng ăn bánh uống rượu đó dù sao cũng được on Chúa.
Nhiều người đọc Phúc Âm thấy những câu xem ra khó hiểu, sai sót, nghịch lý, mâu thuẫn..., nên không tin đó là Lời Chúa, không tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Cũng có người tin Phúc Âm, tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa nhưng cho là tại "Tam sao thất bản", hoặc tại phong tục tập quán của người Do-thái khác lạ... . Thật ra những từ, những câu, những đoạn có vẻ khó hiểu, lẩm cẩm lại là những điều cốt lõi quan trọng. Ở đây chỉ xem xét những câu khó hiểu nhất mà chưa từng được giải thích hoặc giải thích chưa thỏa đáng.
Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng khoa hoc, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta"
Phải hiểu Kinh Thánh mới biết Kinh Thánh vô cùng khoa hoc, mà chỉ được Thiên Chúa soi sáng mới hiểu được Kinh Thánh: Ga 6, 45: "Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết thảy mọi người phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Cha, thì sẽ đến với Ta"
Chúng ta cậy trông khấn xin Đức Mẹ mà được những ơn cứu giúp rất lạ lùng phần hồn phần xác, và chúng ta thấy tỏ tường : gia đình, giáo xứ, địa phận, đất nước và cả Giáo Hội được Đức Mẹ che chở cho khỏi bao tai ương nguy khốn. Và rất nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng kính mến và kêu xin Đức Mẹ vì họ cũng được ơn cưú giúp. Vậy bởi lẽ nào mà Người có quyền năng cả thể làm vậy?